-Dạ, cháu xin lỗi nhưng chuyện này thật sự là
ngoài ý muốn lúc đó chị Túc Linh tự té chứ cháu nào có đẩy như lời bác nói
Mọi ánh nhìn hướng về phía nó, ông ta cười khảy
-Cô nói hay nhỉ…tự té? Cô nói ai tin…cậu tin không? – Ông nhìn hắn, hắn cuối
đâu, nó bím chặt môi, cả anh cũng không tin lời nó
-Ba à, mọi chuyện bỏ qua đi, con cũng không chấp em ấy đâu, tất cả đều do
con…huhu tại con quá yêu Thiên Du mà thôi
Ông ta đi đến ôm lấy con gái dỗ dành, một lần nữa cô ta lại nói dối, Trúc Nhi
sẽ không một lần nào nữa tin lời cô ta
-Chị…rõ ràng lúc đó tôi không có đẩy chị…tại sao chị lại…
-Trúc Nhi…em im lặng được không? – Hắn lớn tiếng làm nó giật cả mình, nhìn hắn
với ánh mắt cầu xin hắn tin nó nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì cả - Con xin
phép mọi người, con đưa Trúc Nhi về
Hắn nắm lấy tay nó kéo nó thật nhanh ra ngoài, đến chỗ lấy xe
-Buông ra, anh mau buông ra – Nó vùng vằng khỏi tay hắn
-Em có thôi đi được không?
-Tôi cần anh lo sao?
Nó quay người bỏ đi, hắn bắt nó lại kéo nó lên xe, thắc dây an toàn rồi chạy
đi, nó thôi không vùng vẫy chỉ ngồi im đó nhìn ra bên ngoài. Chạy được một
đoạn, hắn dừng xe lại, quay sang nhìn nó, nó vẫn nhìn ra phía ngoài
-Em đừng như thế nữa được không? Chuyện của Túc Linh cứ để anh giải quyết
-Giải quyết thế nào? – Nó quay lại nhìn hắn
Giải quyết thế nào? Chính hắn cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào?
-Anh cũng cho là tôi đã đẩy chị ta?
Nói tin thì cũng không đúng nhưng nói không tin thì mọi chuyện rành rành như
thế bảo hắn phải trả lời sao đây?
-Anh về trước đi, tôi muốn yên tĩnh – Nó tháo nhanh dây an toàn, mở cửa xuống
xe trước khi hắn kịp định thần lại, hắn vội xuống xe
-Em định đi đâu?
-Đó là chuyện của tôi, không cần anh lo
-Em… - Hắn tức giận không muốn gây với nó nữa, kéo nó vào trong xe mặc kệ nó
vùng vẫy
-Buông ra…buông ra mau
-Mau buông cô ấy ra – Đan Mã dừng xe, bước đến gần hắn, kéo tay nó về phía mình
-Lại là anh… – Hắn chau mắt nhìn
-Đan Mã, anh mau đưa tôi rời khỏi nơi này
-Uhm
Đan Mã kéo tay nó về hướng chiếc môtô của mình, hắn nắm lấy tay còn lại của nó
kéo lại
-Bây giờ tôi không muốn đôi co với anh, xin buông tay ra
Cánh tay nó vùng vẫy khỏi tay hắn, nó bước theo Đan Mã, hắn nhìn theo mà nhoi
nhói ở tim.
Đan Mã ngồi phía trên lái xe nhưng nhìn qua kính chiếu hậu anh biết nó đang
khóc, cố gắng chạy thêm một đoạn nữa là đến khu công viên, anh dừng xe lại, nó
bước xuống xe đi đến chiếc ghế đá phía trước, tay đã lao vội những giọt nước
mắt còn vươn lại trên mi. Đan Mã nhìn thấy người bán nước gần đó, mua 2 chai
nước suối, đi lại đưa nó một chai
-Em uống đi – Đan Mã ngồi bên cạnh nó
-Cám ơn anh – Nó nhận lấy
-Em và anh ta có chuyện gì à?
-Có chuyện gì kia chứ? – Nó mở nắp chai uống một ngụm nước
-Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép
Im lặng hồi lâu sau nó lên tiếng, kể lại sự việc cho Đan Mã nghe, Đan Mã cảm
thấy tức tối thay cho nó, đứng dậy
-Để anh tìm anh ta đòi lại công bằng cho em
Nó vội đứng lên giữ anh lại, anh muốn làm gì kia chứ? Mọi chuyện đã quá rắc rối
nó không muốn thêm nữa
-Không cần, cám ơn anh – Nó kéo anh ngồi xuống – Mà cũng thật lạ…chẳng phải tôi
không ưa gì anh sao…tự dưng lại đem chuyện của mình kể cho anh nghe
Nó cười nhạt, anh quay sang nhìn nó rồi một nụ cười cũng hiện trên môi.
……..
-Cháu chào bác, Trúc Nhi có nhà không vậy bác?
-Hoàng mới qua hả con? Trúc Nhi nhà bác đi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi chắc là
gần về rồi, con ngồi uống nước đợi nó nhé!
-Dạ, bác cứ để con tự nhiên
Nghe tiếng xe môtô vừa dừng bên ngoài, Hoàng bước ra xem thử
-Tới rồi, cám ơn anh – Nó gỡ nón trả lại cho anh
-Hẹn khi khác gặp lại
-Uhm
Nó vừa quay người chưa kịp bước đi thì đã ngã do nó bị trẹo chân, anh vội đỡ
lấy nó…cả người nó và anh đang trong tình cảnh rất gần nhau, nó một phen hú vía
chưa kịp định thần thì Hoàng đã chạy ra đánh anh một cái khiến anh ngã nhào.
-Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn đụng đến Trúc Nhi tôi sẽ không để yên cho anh
Anh đứng dậy, một vệt máu trên miệng anh làm nó hoảng
-Anh Đan Mã, anh có làm sao không? – Nó chạy đến, Hoàng thì bất ngờ - Hoàng sao
cậu lại đánh anh ấy?
-Chẳng phải anh ta vừa nãy… - Hoàng chỉ thấy anh ta ôm nó chứ chẳng thấy nó
ngã, thiệt hại não mà
-Vừa nãy mình ngã, là anh đỡ lấy mình, cậu đừng hiểu nhầm
-Xin chào, tôi là Đan Mã – Anh giơ tay ra, Hoàng cũng chẳng thèm nhìn, anh cười
khảy rồi rút tay lại – Trúc Nhi, em vào nhà đi anh về
-Uhm, xin lỗi
-Hì ngốc, có gì mà xin lỗi
Anh xoa đầu nó, nhìn Hoàng lần nữa rồi lên xe phóng đi, nó nhìn Hoàng với ánh
mắt giận dữ, Hoàng biết mình hơi quá nhưng mà chẳng nhẽ xin lỗi anh ta còn gì
là thể diện, giờ nhìn mặt nó Hoàng chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
-Cậu còn cười
-Xin lỗi, tớ…
-Mình không cần cậu xin lỗi – Nó giận dỗi bỏ vào trong, Hoàng đuổi theo sau
-Tại lúc đó mình tưởng anh ta bắt nạt cậu nên…đừng giận tớ
-Hừ…vì cậu quan tâm tớ nên lần này tớ bỏ qua nhưng mà…
-Hì tớ biết rồi mà
-Đi vào trong mình nấu gì mời cậu – Nó lại vui vẻ - Hôm nay qua nhà tớ có gì
không?
-Muốn rủ cậu ra công viên…mà thôi giờ cũng trễ rồi
@
Làm hoà
Kể từ hôm rời khỏi bệnh viện cũng đã ba ngày hắn và nó chẳng liên lạc gì nhau
cả. Nó vẫn còn giận hắn, hắn biết nhưng mà giờ hắn mà không làm thế thì bên nhà
Túc Linh lại làm lớn chuyện hoá ra lại gây thiệt thòi cho nó nhiều hơn sao?
-Chuyện của cậu và Trúc Nhi cứ để như vậy hoài sao? – Quốc Lâm ngồi trong phòng
của hắn, nhìn hắn đâm chiêu mà cậu lo lắng
-Bây giờ mình chưa biết phải giải quyết thế nào?
-Mấy ngày nay trông Trúc Nhi mặt mài ủ rủ rất khó coi
-Tớ biết…
-Anh hai, có thể cho em nói một câu không?
Hắn và Quốc Lâm nhìn về phía Thiên Kỳ
-Có thể chị Túc Linh tự ngã thật…Lúc em nhìn thấy chị Túc Linh ngã thì chị Trúc
Nhi hoàn toàn ở cách xa chị Túc Linh, vả lại lúc đó nền nhà bị ướt nên em nghĩ
chị Túc Linh đang nói dối
-Túc Linh nói dối?
-Em nói không phải là không có căn cứ…hôm đó, cốc nước chanh mà chị Trúc Nhi
pha cho mẹ…em đã nhìn thấy chị Túc Linh bỏ gì vào trong đó…không ngờ lại là
muối
-Có chuyện như thế sao? – Hắn tức giận đứng dậy
-Những gì con nói có phải là thật? – Mẹ hắn đẩy cửa vào
-Dạ
-Quá lắm rồi…mẹ phải đến ngay bệnh viện hỏi cho ra lẽ chuyện này
Như lời đã hứa, Hoàng đi đến bệnh viện thăm Tiểu Minh, vừa thấy Hoàng cậu bé đã
vội chạy đến
-Anh Hoàng, sao giờ anh mới đến?
-Anh có việc, em khoẻ chưa?
-Dạ, bác sĩ bảo hai ngày nữa là em có thể về nhà
-Đây cho em – Hoàng đưa cho Tiểu Minh một món đồ chơi, Tiểu Minh cười trông
thật vui
-Cám ơn anh
-Anh làm vậy sẽ dạy hư nó mất
Giờ Hoàng mới thấy Thảo Nhi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc
quần tây nâu thật giản dị khác với lần gặp đầu tiên nhưng lại làm Hoàng một
phút ngây ngốc
-Anh Hoàng
-À…Thảo Nhi – Hoàng cảm thấy thật kỳ…tự nhiên nhìn người con gái trước mặt như
thế
Cả hai đi đến chiếc ghế đá gần đó còn Tiểu Minh chạy ra với đám nhóc cùng tuổi
khoe món quà vừa nhận được
-Trông Tiểu Minh khoẻ hơn nhiều rồi
-Dạ, tất cả cũng nhờ có anh
-Em đừng nói thế…mà ba em, ông ấy còn đến lấy tiền rượu chè cờ bạc nữa không?
Cô lắc đầu, miễm cười nhìn anh nói
-Từ hôm đó đến nay em cũng không gặp ông ấy nữa – Cô nhìn Tiểu Minh – Tội
nghiệp Tiểu Minh còn nhỏ thế đã mắt mẹ đến cả ba mình cũng không quan tâm
-??? – Hoàng nhìn cô khó hiểu, cô nói thế chẳng lẽ…cô như hiểu ý Hoàng
-Em chỉ là con nuôi do mẹ nhận về, mẹ rất tốt với em…trước khi mẹ mất đã giao
Tiểu Minh lại cho em, em đã hứa sẽ làm tất cả để chăm sóc tốt cho Tiểu Minh -
Hoàng nhìn cô có một cảm xúc nào đó đang len lõi trong Hoàng
Vừa giải toả được thắc mắc hắn đã đến ngay nhà nó để tìm. Mẹ nó trông thấy hắn
tỏ ý không vui vì mấy ngày nay cứ thấy nó ủ rủ suốt, hỏi thì nó không trả lời
vì không muốn bà phải lo lăng nó cố gượng cười cho bà vui nhưng con gái bà thì
làm sao bà không hiểu được kia chứ
-Con ngồi đi
-Dạ, vâng
-Mấy ngày qua hai đứa có chuyện gì à?
-Dạ… - Hắn kể lại sự việc cho bà nghe, bà biết tính khí con gái mình thế nào
nhưng chuyện nó đẩy cô gái kia thì không thể nào có
-Vậy con không tin Trúc Nhi nhà bác?
-Con…thật ra con…
-Anh đến đây làm gì? – Nó vừa về tới
-Thôi hai đứa ở đây mà nói chuyện, mẹ qua nhà thiếm Năm một chút
Bà cũng không biết nên làm sao, chuyện hai đứa cứ mà xen vào cũng không tốt
nhưng nhìn nó như thế lòng bà thấy đau…
-Xin lỗi! – Hắn đến ghì chặt nó vào lòng, nó vùng vẫy nhưng yếu sức hơn so với
hắn, nó thôi vùng vẫy nữa – Thiên Kỳ đã trông thấy tất cả, mọi chuyện là do Túc
Linh… anh xin lỗi!
Tách tách…những giọt nước mắt rơi xuống, nó không biết nên vui hay tức giận vào
lúc này…hắn đã hiểu nó nhưng tại sao hắn không chịu tin nó sớm hơn…Hắn buông nó
ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên mi nó
-Mấy ngày qua đã để em chịu thiệt thòi, sau này sẽ không như thế nữa đâu
Nó đẩy hắn ra đấm vào ngực hắn
-Anh cho anh là gì thế hả? Thích thì đến xin lỗi, ghét thì lớn tiếng với tôi…rõ
ràng anh không tin những gì tôi nói
-Không phải…anh chỉ là…anh muốn tìm rõ sự thật, muốn bảo vệ em, anh bảo em về
là tránh em nghe những điều chói tai, bị người khác nhục mạ - Hắn ôm nó
Thật sao? Thật thế sao? Vậy mà nó đã hiểu nhầm hắn ư? Nó đứng bất động, nước
mắt lại rơi
-Mấy ngày qua không gặp em…em biết là anh nhớ em đến thế nào không? Nhưng mà… -
Hắn buông nó ra, hai tay để trên đôi vai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó – Tại
sao hôm đó em lại đi với cái tên Đan Mã gì đó bỏ anh lại một mình, tên đó chẳng
phải là đại ca của đám đã đánh anh sao? Tại sao em lại còn đi với anh ta…em và
anh ta có quan hệ gì chứ?
Gì vậy? Sao lời nói càng ngày càng hung hản vậy? Ai đang là người giận đây? Hắn
ta bị gì thế nhỉ? Nó nhìn hắn, tự dưng phá cười lên
-Em còn cười – Hắn chau mày nhìn nó
-Haha anh…anh đang ghen đấy à
-Ghen? – Hắn lại chau mày nhìn nó – Nói mau, em và anh ta có quan hệ gì?
-Chỉ là bạn thôi
-Bạn? Em với anh ta trở thành bạn khi nào?
-Do một lần anh ta cứu em khỏi hai tên dê xòm lúc ở ngoại thành còn đưa em về
nhà nữa
-Em làm gì ra đó? – Hắn thấy bực mình sao ra đó mà chỉ có một mình, không có
hắn cùng đi
-Chẳng phải tất cả là do anh sao? Lúc đó em gọi điện anh có chịu nghe em nói
không? Anh bận lấy thuốc cho cô vợ sắp cưới kia mà – Nó trách móc, quay mặt đi
chẳng thèm nhìn hắn, hắn miễm cười ôm nó từ phía sau
-Xin lỗi! Đừng giận anh nữa
-Đi mà ôm vợ sắp cưới của anh ấy – Nó giận dỗi gỡ tay hắn ra
-Vậy anh đi nha
-Anh… - Nó bực tức quay lại thì nhanh chóng đôi môi bé bỏng của nó đã bị hắn
chinh phục, nó không vùng vằn trái lại còn ôm hắn, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào
của hắn
Mẹ nó vừa về đến thấy cảnh này trong lòng cảm thấy vui hơn nhưng mà hai đứa này
có quá đáng không kia chứ? Bà tằng hắn một cái, cả hai liền nhanh chóng buông
nhau ra, ngượng ngùng nhìn bà
-Mẹ về rồi ạ?
-Uhm…Trúc Nhi, con vào nấu cơm đi cũng muộn rồi
-Dạ
Đợi nó đi vào trong, bà quay sang hắn
-Bác vẫn còn mớ củi sau nhà vẫn chưa chẻ xong
-Dạ…vậy bác để con
-Mái nhà của bác có một lỗ to, nhà không có đàn ông thật bất tiện
-Dạ…việc này bác để con làm
Dứt lời hắn liền đi ra phía sau chẻ mớ củi còn lại. Sau đó, hắn kiếm thang leo
lên mái nhà…Trời ạ, gì mà nguy hiểm thế này…bước một bước mà chân hắn cứ run
run, chuyện gì hắn cũng không sợ mà bây giờ bước trên mái nhà hắn lại thầm cầu
nguyện cho mình được bình an. Lợp mái nhà…lợp làm sao đây? Đặt miếng ngói thế
này cũng không đúng, xoay lại thế này thì trật khớp, làm sao đây? Hắn gỡ miếng
ngói bên cạnh nhìn xem người ta làm thế nào...
-À…thì ra thế
Hắn làm theo…Woa…cuối cùng cũng lợp xong…giờ thì xuống thôi…lên đã khó giờ
xuống lại càng khó hơn…chân hắn run run, nó bên dưới nhìn mà lo lắng
-Anh cẩn thận đấy
-Ừ anh biết mà
Dứt lời là hắn trược chân một cái vèo…tiếp đất thật sản khoái…
-Anh có sao không vậy? – Nó đỡ hắn đứng dậy
-Hì anh không sao
Mặt hắn nhăn nhó vì đau, cũng may khoảng cách mà hắn tiếp đất khá ngắn nếu
không đi đời cái chân của hắn rồi, bà bên trong nhìn hắn miễm cười lắc đầu…bà
cũng hiểu tấm lòng hắn dành cho nó là thế nào…
-Để em xem – Nó quay hắn một vòng, kéo cánh tay hắn hơi mạnh làm hắn la lên
-Ui…
-Thế mà bảo không sao….vào nhà em bôi thuốc cho
Nó nhìn hắn lắc đầu, hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười thật ấm áp, mấy ngày
qua hắn thèm được nhìn thấy nụ cười của nó biết bao.
@
Đám cưới
-Ba…ba phải giúp con, con không thể nào sống thiếu Thiên Du – Túc Linh ôm ba cô
cầu xin
-Ba sẽ tìm mọi cách để con gái ba được vui và sống một cuộc sống như bà hoàng
-Con cám ơn ba
Hai ba con nhìn về một hướng, một người thì mong có được người yêu thương, một
người thì mong có được…
-Mẹ…mẹ từ từ thôi, không cần phải gấp đâu – Thiên Kỳ và Quốc Lâm đuổi theo phía
sau
-Làm sao mà từ từ…mẹ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này
Vừa đẩy cánh cửa vào, cả ba người đã nghe tiếng khóc nức nỡ của Túc Linh, bên
cạnh là người ba đang ôm cô dỗ dành
-Bác…bác vừa đến
-Phải…tôi đến đây là…
-Bác…con xin lỗi…cốc nước chanh hôm trước là do con đã cho muối vào
Mọi người há hốc mồm nhìn Túc Linh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt
-Tại con quá yêu anh Thiên Du nên mới…bác xin hãy tha lỗi cho con
Bà cứng họng, định vào tra khảo cô nhưng đâu ngờ cô lại tự mình nhận tội thế
này
-Vậy còn chuyện…
-Con bị thương là do con tự ngã….con chỉ muốn được anh Thiên Du quan tâm thôi
ngoài ra chẳng có ý đỗ lỗi cho Trúc Nhi đâu nhưng mà lúc đó….con sợ…nên không
dám nhận